Năm tháng trôi đi, đôi lúc người ta lại hoài niệm về thanh xuân… Có rất nhiều việc đều đã thay đổi rồi, không thể quay trở lại. Vậy mà, ta cứ ngỡ, mới hôm qua kia thôi, bản thân vẫn còn là đứa trẻ trong vòng tay của cha mẹ, là cô nữ sinh hay mộng mơ mỗi buổi đến trường, vô tư, hồn nhiên; là chàng trai tinh nghịch, đầy đam mê, sôi nổi và nhiệt huyết. Đều đã qua rồi những ngày tháng lấp lánh ước mơ về tương lai, về hạnh phúc của tuổi trẻ. Có đôi lúc, muốn quay về ngày tháng ấy, những ngày cùng nhau đến trường, cùng nhau chơi đùa, vô tư, vô lo,… Dẫu đôi khi, giận nhau đến mấy ngày, không thèm chuyện trò, nhưng rồi, khi ai đó mở lời xin lỗi trước, mọi dỗi hờn cũng tan biến nhanh. Nhưng hôm nay, ta chợt nhận ra rằng mình giờ đã bước qua ngưỡng cửa của tuổi thanh xuân, tất cả chỉ còn là hoài niệm, là nuối tiếc mãi in dấu trong lòng mỗi người. Hiện tại, chúng ta đều đã trưởng thành rồi, phiền não quá nhiều, lắm lúc lại ao ước quay về khoảng thời gian ấy. Khoảng thời gian ngắn ngủi của tuổi niên thiếu, có thể bất chấp mọi khó khăn. Bản thân vẫn luôn tin, những kí ức đẹp vẫn mãi trong lòng mỗi người, không hề biến mất. “Muốn quay về, quay về một đoạn ký ức thời tuổi trẻ còn xanh mãi…”