Năm ấy, ta 17 tuổi!
Năm ấy, ta có những ước mơ còn dang dở, chưa thành hiện thực.
Năm ấy, ta cố gắng hết mình cho thanh xuân.
Năm ấy, mỗi ngày lên lớp – với ta – là những niềm vui
Năm ấy, ta hồn nhiên bên chúng bạn, cùng khóc cùng cười
Năm ấy, là những tháng ngày cố gắng để bước vào cánh cửa Đại học Năm ấy, ta có một người ở bên để cùng nhau san sẻ mọi điều trong cuộc sống
Và, chính năm ấy, một lời tỏ tình vụng về, cũng đủ làm ta xuyến xao, vui vẻ suốt mấy ngày liền. Nhưng đó là câu chuyện của năm 17 tuổi.
Lớn lên chút, người bạn năm 17 tuổi đã có những mục tiêu và ước mơ riêng
Dần dần, bản thân ta cũng chỉ là một điểm xuyến nhỏ trong hành trình của cậu
Câu chuyện năm 17 tuổi, dang dở – một mối tình học trò…
Đấy là câu chuyện của riêng bản thân tôi!
Còn bạn – chàng trai 17 tuổi năm ấy – có còn bên bạn không?!
Kể tớ nghe, được chứ?!